• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Văn hóa xe

Nỗi sợ không có chỗ... đỗ ô tô

25/05/2018, 09:45

Các bãi trông xe quanh chung cư bị đóng cửa, nguy cơ cháy nổ cao. Người có ô tô méo mặt.

bai dau xe

Các bãi trông xe quanh chung cư toàn không phép, nguy cơ cháy nổ cao

Mới 6h, Kính cận đã tất tả tay cầm ô, tay cầm túi lao ra cầu thang. Tưởng sớm, đã thấy mấy người cùng cảnh ngộ mặt méo xẹo đứng chờ ngoài thang máy. Ông nào ông đấy giục nhau đi lấy xe cho nhanh, kẻo xe đang vứt ngoài đường, công an thấy là mất tiền triệu nộp phạt.

Mà khổ, toàn những ông bình thường được xem là có “máu mặt”. Mỗi ông một ô tô, cứ cuối tuần là cả nhà dắt nhau về quê hay đi resort trong sự ngưỡng mộ của không ít gia đình ở khu chung cư tầm trung này.

Sung sướng chưa lâu, bỗng nhiên cách đây mấy hôm, “lệnh trên ban xuống”, đóng cửa hết các bãi trông giữ ô tô gần chung cư. Bà con nháo nhác, mười mấy nghìn người mà chỉ có chỗ cho 800 cái ô tô.

Hóa ra, các bãi trông xe quanh đây toàn không phép, nguy cơ cháy nổ cao. Giờ thì hóa ra sở hữu ô tô quá khổ.

Có ông gửi xe cách nhà cả cây số rồi gọi xe ôm chở về. Có ông năn nỉ mãi xin được chỗ đỗ gần nhà thì tiền giữ xe một tháng lên tới 2,5 triệu đồng, chắc cũng chỉ chịu được vài tháng rồi phải tính cách khác.

Kính cận chậm chân không kiếm được chỗ nào, mấy hôm nay đâm tính quẩn, vứt xe luôn ở bãi rác gần nhà. Đêm nằm lo ngay ngáy xước xe hoặc trộm vặt mất gương, nhưng cũng chả còn cách nào. Mà không đỗ cũng chả còn chỗ, ngày càng nhiều xe chen vai thích cánh nằm ngoan ngoãn cạnh đám xe rác của công ty vệ sinh môi trường.

Trong sự khốn khổ, hóa ra người ta lại yêu thương nhau hơn. Mấy ông cùng cảnh, xin số điện thoại của nhau, ai đỗ trước chắn đường thì sáng ra sớm lấy xe, ai đỗ sau có việc thì gọi nhờ từ đêm hôm trước. Tình thân mến thân, tay bắt mặt mừng từ cái bãi rác hôi thối nồng nặc.

Sáng nay, trong lúc vội, Kính cận giẫm đúng phải túi rác, chất bẩn vương lên người nên phải quay về thay quần áo. Lúc quay lại, họa vô đơn chí, công an đã cẩu xe đi mất rồi. Đã bực thì chớ, gọi điện báo cho vợ lại bị vợ mắng cho xối xả cái tội ham hố mua ô tô. “Mua được xe thì cố mua được cái chung cư có chỗ đỗ, chứ thế này đến đau tim chết mất”, vợ Kính cận mỉa mai.

Kính cận đâm giận mình, giận người, lẩm bẩm: “Nhà mọc lên như nấm, chả ai cấm, hóa ra chả có chỗ để xe. Chính quyền không cản, chủ đầu tư cứ bán, tiền cứ thu, cuối cùng chỉ chết dân. Đến thời đại nào rồi mà sở hữu một cái ô tô khổ thế hả trời”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.